Bố mua cho mình 1 con rùa. Lúc đầu mình thấy nó chẳng đẹp đẽ: đầu thì dài như cái bơm, mắt thì liếc lên liếc xuống, tay chân ngắn cũn cỡn, lúc nào nó cũng lê lết mãi mới đến nơi, động 1 tí là thụt cái cổ vào, gõ mãi không ra. :affraid: Bố bảo tặng mình một món quà nhưng lúc nhìn thấy nó mình thất vọng ghê gớm. :)) Mà mình có được nuôi nó từ trong trứng nước đâu, lúc đem về nó đã to như cục gạch
. Cũng chả biết là đực hay cái hay lưỡng.
Nó cứ chui tọt vào gầm giường mình, mà con này bị điếc hay sao ý, gọi mãi nó hok ra, phải lấy que khều nó ra. Mình định buộc 1 cái dây vào cổ nó cho đỡ lạc nhưng đang buộc nó thụt đầu vào mất thế là hết buộc...
Lúc đầu mình ghét nó lắm nhưng thực ra khi phải ở một mình có mỗi nó làm bạn với mình. Có chuyện gì mình cũng nói với nó. Mặc dù nó nghe hok hiểu, nó cũng chẳng biết mình là ai, quay đi 1 cái là nó chui tọt vào gầm giường. Tất cả những gì mà nó biết là nó tên là Rùa, nó biết bò, biết ăn muỗi, nhà nó ở gầm giường. Nói chuyện với nó bực mình đến nỗi muốn đá nó đi cho xong.
Thế nhưng lúc mình khóc cũng khóc cạnh nó, lúc cười cũng cười với nó, lúc ngủ mình nằm ở trên, nó nằm hay bò ở dưới thì hok biết. Thế là mình hok ghét nó nữa mà lại yêu nó.
Đến ngày hôm kia, mình đem nó xuống dưới nhà, nó lại chui vào gầm tủ. Lúc đi lên mình quên mất nó. Đến trưa nhớ ra, chạy đi tìm thì hok thấy nó đâu nữa. :)) Mình tìm, chị mình tìm, anh mình tìm, cả nhà mình tìm, nhà hàng xóm cũng tìm nhưng hok thấy. Thế là nó đã bỏ đi. Mình chung sống với nó hơn 2 tuần mà nó bỏ đi hok 1 lời từ biệt. Mình buồn ghê gớm. Từ giờ mình chẳng còn ai nói chuyện, chẳng còn ai chơi với mình. :)) Thấy nhớ nó lắm.
Nếu bạn nào nhìn thấy 1 con rùa lang thang thì chắc là rùa nhà mình, đem nó về cho mình nhé. Nó tên là rùa, đặc điểm giống những con rùa khác. Xin chân thành cảm ơn!!!
Lần sau mình sẽ nuôi nòng nọc vậy. :))