Trước đây, mình nghĩ mình không thể gục ngã hơn thế... Mình nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc và sẽ không có thêm nỗi đau nào nữa nhưng hình như mình đã sai...
Giờ đây mình đang gục ngã hơn bao giờ hết, cảm giác như không thể gượng dậy nổi...Khóc là xong ư? Bây giờ mình thậm chí còn không khóc nổi , chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có một chút cảm giác gì. Mệt mỏi vì lúc nào cũng phải chịu đựng những điều đau đớn mà không nói được cho ai. Kiệt sức vì cố gắng xây dựng một cái vỏ bọc.Tuyệt vọng vì chẳng có gì quan trọng với mình, chẳng có lý do gì để mình sống. Thế nhưng sao mình vẫn cứ hi vọng...Hi vọng một ngày sẽ có người hiểu được mình, sẽ có người để mình dựa vào khi gục ngã thế này...Càng hi vọng bao nhiêu thì lại tuyệt vọng bấy nhiêu...
Hạnh phúc với mình là cái gì mong manh quá, nó chưa bao giờ ở lại với mình lâu. Mỗi lần nó đến làm mình càng hi vọng rồi khi nó đi lại để lại một nỗi đau rất lớn. Những thứ trước đây mình từng yêu quý giờ đây lại làm tổn thương mình...Ngày qua ngày, mình càng không chịu nổi.
Khóc thì đã sao? Ai mà chẳng có lúc yếu mềm. Nghĩ thế sao mình vẫn không dám khóc? Vì mình sợ người khác cho mình là yếu đuối.Nhưng cố gắng để không khóc thì nước mắt lại càng chảy ra...Mình khóc vì cái gì? Khóc vì kí ức đẹp đẽ giờ làm mình đau khổ, khóc vì sự cô đơn trống trải mà mình chịu đựng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, khóc vì mất đi những thứ có ý nghĩa đối với mình. Khóc được đã tốt, tuy là yếu đuối nhưng nó sẽ làm ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Đừng ghét khóc...
Quên ư? Đối với mình nó là cái từ xa xỉ quá. Mình khâm phục được những ai làm được điều đó. Làm sao mà quên được khi còn hi vọng mà không thể dập tắt hi vọng đó. Làm sao quên được khi mọi thứ xung quanh đều gợi nhớ đến kỉ niệm ngày xưa. Ai cũng bảo mình quên đi nhưng thực sự là mình không làm được...
Thôi, dù thế nào cũng sẽ phải sống chứ.Mọi người không muốn thấy mình thê thảm thế này đâu.Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi thôi.Mình khóc cho người ta thì ai khóc cho mình, mình sống cho người ta thì ai sống cho mình đây? Từ giờ quyết định sẽ không khóc trước mặt người ta nữa, không để ai thấy mình khóc nữa.Mình sẽ không phá vỡ cái vỏ bọc mà mình cố công xây dựng nên để người ta thấy mình yếu đuối.Cố lên, rồi mình sẽ làm được nhỉ...